Người tôi ngưỡng mộ.
Một cô gái dân Sài Gòn, bỏ nhà ra đi cô độc để tìm lấy trải nghiệm của riêng mình. Tự tìm lấy đâu là sự giới hạn của con người, về mặt nào đó không khác mấy, như một sự hành xác. Hơn 10 năm tiếp cận và trải nghiệm đời sống ở Châu Á, Trung Đông... Tự quan sát, tự tìm hiểu con người các dân tộc, các tôn giáo, đã đến thánh địa đạo Phật, đạo Islam...
Khác hoàn toàn với số đông phượt thủ hay dân đi bụi khác của thế giới. Cô ta không báo người thân biết sẽ đi đâu, không liên lạc với bạn bè, không liên hệ với truyền thông để đánh bóng. Không lên lịch trình cụ thể chặng đường sẽ đi, không cần tìm hiểu nơi sẽ đến. Đã lên đường là không xài internet, khi dừng mới viết bài chia sẻ trải nghiệm. Với ý muốn giữ được tư duy độc lập, góc nhìn, nhận xét của riêng mình mà không bị chi phối bỡi bất kỳ ai.
Theo chuẩn hiện đại của dân đi phượt thì cô ta rất nghiệp dư nhưng gọi là đi bụi thì cô ta là sư tỷ. Có thể sinh tồn trong hoang dã, cô ta không bằng người khác nhưng hòa nhập sinh tồn nơi đời thường ở cộng đồng khác màu da, tiếng nói, tôn giáo thì hiếm ai được như cô ta. Thân gái dặm trường đương đầu với mọi hiểm nguy thật gan dạ như cướp của, giết người, hiếp dâm, lừa đảo. Đi với chi phí tối thiểu, không thể thấp hơn... Ăn nhờ ở đậu là chính, ngủ ở đền chùa miếu mạo, trạm xăng dầu, đồn cảnh sát... là chuyện thường tình. Bất đắc dĩ mới đi máy bay, xe lửa, xe khách và đi nhờ phương tiện của người ta. Với chiếc xe đạp thường, lên dốc thì dắt bộ, xuống dốc thì chạy, vậy mà từ Trung Quốc qua Lào, Campuchia, sang Thái... Có nơi cô ta chỉ ở lại vài hôm nhưng có chỗ sống ở đó 2 - 3 tháng.
Rồi có lúc bặt tăm một thời gian dài hơn 2 năm, tôi lo cô ta đã gặp gì đó, chết mất xác xứ người. Rồi cô ấy xuất hiện trở lại trên blog cá nhân Thichdibui.blogspot.com và các tài khoản facebook để chia sẻ kinh nghiệm đủ thứ chuyện. Rồi bặt tăm tiếp...
Bài cuối cùng trên blog là tháng 11/2021, hiện nay không thấy có bài mới cho hay đang ở đâu, làm gì...
Cập nhật - 12/9/ 2024
Quỳnh Dung, có người ta ngưỡng mộ nhưng khó thể học theo!
Đó là Quỳnh Dung, người thực sự tự do, không chồng, nay tuổi trạc 40.
Cô ấy bỏ nhà ra đi mười mấy năm lang bạt nhiều nước trên thế giới với số tiền tối thiểu. Chỉ vì muốn thoát ly mọi định kiến giáo điều, tự mình khám phá tìm hiểu đất nước, con người, dân tộc và tín ngưỡng ở nơi khác. Người cổ vũ lối sống tối giản, dám nghĩ dám làm cho giới trẻ thích đi bụi. Cô đi ta bà thế giới, lúc xuất hiện, lúc biệt tăm tích.
Thấm nhuần Phật pháp và Thiền định nhưng chia sẻ những điều đơn giản dí dỏm, bụi bặm trần tục. Một kiểu tu khác người giữa trần thế mà có thể nhiều vị hòa thượng cao tăng hiện nay chưa chắc đã sánh bằng. Cô ấy kể kinh nghiệm sống đủ thứ hầm bà lằng trên mạng xã hội. Có facebook cá nhân nhưng không kết bạn với ai, đấy cũng là cái lạ.
Nay bỗng thấy xuất hiện về quê sống ở Miền Tây, không biết đã mỏi mệt hay chỉ là tạm dừng cuộc rong chơi. Vườn nhà có vài công đất, để cây cối mọc tự do um tùm, sinh sôi và phát triển, ai thích cứ hái ăn. Tháng, xài hết mấy trăm ngàn đồng vì chỉ ăn trái cây là đủ no (cô ấy không phải là người ăn chay) và hiếm khi ra ngoài.
Cô ấy đặc biệt yêu thích mèo, nuôi rất nhiều, miễn cứ đến là nuôi, tất cả đều đẹp và dễ thương. Người có tính cách rất mạnh hơn nhiều đàn ông nhưng tính tình thì rất là phụ nữ. Thợ Cạo chôm một số ảnh về bộ sưu tập áo dài của cô ấy, phụ nữ có ai được như vậy không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét